Bạch Kỳ Sương cười gật đầu, tiếp theo đó, liền đối mặt với một trang nghi ngờ tra hỏi của một nhóm diễn viên gạo cội.
"Trời ơi, năm đó Bạch Kỳ Sương cô đang ở thời điểm hot nhất, sao đột nhiên lại mất tích." "Đúng đấy, bây giờ cũng đã bảy tám năm trôi qua rồi, không ngờ tới còn có thể gặp lại cô đấy" Những người này, đều là những diễn viên gạo cội năm đó đã từng đóng phim với cô ấy.
Nhìn thấy những người này một lần nữa, trong lòng Bạch Kỳ Sương là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói: "Tôi đã đi ra nước ngoài mấy năm...!Lần này trở về, là vì một người”
"Là vì ai vậy? Ai mà có vinh dự lớn như vậy?”
"Đệ tử duy nhất của tôi, Tô Noãn Tâm, vẫn còn là người mới...!Làm phiền mọi người sau này nếu gặp phải, xin chăm sóc nhiều | hơn một chút”.
"Không dám không dám!"
"Tô Noãn Tâm? Đó không phải là bà chủ của chúng ta sao?”
Ngô Thu cười nhạt nói: "Không sai, chính là cô ấy...!Vì vậy, bây giờ Bạch Kỳ Sương là cô giáo của bà chủ của chúng ta.”
Tâm trạng mọi người trở nên phức tạp, nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi...!Những diễn viên già như chúng tôi, bây giờ con đường diễn xuất càng ngày càng hẹp lại, đều là thiên hạ của những người trẻ tuổi cả rồi...!Bạch Kỳ Sương, cô còn có thể diễn nữa không?”
Bạch Kỳ Sương lắc đầu nói: "Tạm thời sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205270/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.