Đạo diễn Khương nghĩ thôi đã sợ, anh ta nói: “Còn được thơm lây theo cô nhóc
Bạch Kỳ Sương bật cười, nói: “Chúng ta đều được hưởng ké Noãn Tâm đấy...!Cho nên đạo diễn Khương, anh muốn lên riêng một bộ phim cho Noãn Tâm nhà chúng ta làm nữ chính sao?
Đạo diễn Khương xua tay, nói: “Chuyện này cũng dễ thôi.
Nhưng cũng phải tìm được kịch bản thích hợp đã, bằng không, quay phim không đã nghiền thì tôi cũng không quay đầu “Đã hiểu! Để tùy duyên vậy! Chỉ là có lời này của đạo diễn Khương thì cũng đủ rồi.”
Lệ Minh Viễn cõng Tô Noãn Tâm lên xe.
Anh đã uống rượu, không thể lái xe nên đã gọi tài xế qua đón.
Hai người cùng ngồi ở ghế sau, anh vừa đặt cô nhóc xuống, cô nhóc liền bò lên lưng anh giống hệt lần trước.
“Muốn chú ôm cơ...!Không được bỏ em xuống, em muốn tựa vào chủ cơ Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười: “Tại sao lại muốn tựa vào anh?” “Bởi vì chú giống như bố vậy...!Có cảm giác giống như bố vậy.”
Lại là bối
Ý cười nơi khóe miệng Lệ Minh Viễn liền trở nên cứng nhắc.
Tài xế ngồi phía trước cũng chẳng dám cả thở mạnh.
Chỉ nghe thấy tổng giám đốc của bọn họ ngồi ở hàng ghế sau giận dữ nói: “Tô Noãn Tâm, sau này em còn dám coi anh là bố em nữa thì em cứ thử xem!”
Lần nào cũng là bố...!Anh già đến vậy sao! Quả thực là tức chết mà.
“Hu hu hu...!chú hung dữ với em, chú thật xấu xa...!chính là bố mà, ở bên chủ có cảm giác an toàn giống hệt như khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205323/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.