"Xuân Mạn là bạn học của con, ngày thường cũng rất tôn trọng mẹ, trong lúc mẹ nằm viện con bé còn đến bệnh viện thăm mẹ nhiều lần.
Ngược lại là con, vào sinh nhật người ta, lại còn đến nhà người ta uống say gây chuyện?
Con còn đắc tội một nhân vật lớn, con có biết nếu không có Minh Viễn che chở con, những người nhà giàu đó tùy tiện giơ một ngón tay cũng có thể giết chết mẹ con chúng ta không?
Mẹ thấy con bị chiều hư rồi! Minh Viễn cưng chiều con, đối xử tốt với con, con còn không biết cảm ơn, cứ suốt ngày gây thêm phiền phức cho thằng bé!
Con có biết tối hôm qua con đã làm những gì không?" Bà nói xong lại đánh mấy roi lên mông cô.
Toàn thân Tô Noãn Tâm đều căng cứng, vừa hồ đau vừa có phần chột dạ nói: "Mẹ à, con không nhớ rõ.
Mẹ đừng đánh con nữa, con biết sai rồi, về sau con không uống rượu nữa là được mà." "Biết sai là xong rồi à? Con có biết hôm nay chúng ta có thể sống như thế này là nhờ đâu không? Mẹ có dạy con không biết cảm ơn, còn suốt ngày gây thêm phiền phức cho người ta à!
Nuôi con sói mắt trắng cũng không bằng con! Minh Viễn nuông chiều con, nhưng mẹ sẽ không chiều con cho con làm bậy!" "Hu hu.
Mẹ ơi đau quá.
Mẹ đừng đánh nữa.
Từ nay về sau con không dám làm vậy nữa!"
Lệ Minh Viễn nghe cô nhóc khóc thành như thế, trái tim cũng đau đớn theo.
Nhưng vì tốt cho cô nhóc, anh phải chịu đựng thôi.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205357/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.