Lý Vận Ca cười khổ não: “Là tôi sai, chỉ cần tôi có thể tiếp tục ở lại đây làm việc, tôi đảm bảo, sau này sẽ chung sống hòa thuận với mọi người.” “Được rồi, tổng thanh tra Lý, mọi người đều không tính toán với cô.
Chúng ta cùng đợi kết quả đi.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn
Quốc doanh, Lý Mạnh đang báo cáo chuyện hôm nay cho
Lê Minh Viễn.
Lệ Minh Viễn khẽ chau mày: “Đây là chuyện mà anh nói, tất cả đều ổn đấy ư?” “Đây cũng xem như chuyện đột nhiên xảy ra.
Nhưng mà rất nhanh đã báo cho tôi, nên tôi lập tức xuống đó để xử lý.
“Sa thải Lý Vân Ca đi, bộ phận tài vụ nên gánh trách nhiệm gì, thì phải nhận trách nhiệm đấy!” “Chuyện này...nhưng bà Tô, hình như rất đồng tình với tổng thanh tra Lý, muốn nói hộ cho cô ta, và muốn tìm cách khắc phục sai lầm này.
Chỉ cần cuộc họp trì hoãn một tuần, bộ phận tài vụ có thể tăng ca để làm lại toàn bộ số liệu đó.
Lệ Minh Viễn gõ gõ vài nhịp trên mặt bàn: “Dì Tô sức khỏe không được tốt, không thể quá mệt nhọc” “Vì thế cuộc họp vẫn tiếp tục? Hình phạt vẫn như cũ tổng thanh tra Lý đó.
Bà Tô hình như rất đồng cảm với hoàn cảnh gia đình cả cô ta, bởi vì cô ta có một người chồng tàn tật, đứa con gái lại sốt cao nên mới dẫn đến sai sót trong công việc.
Dù thế nào thì cũng là mẹ vợ của anh, tất nhiên phải cho người ta thể diện.
Lệ Minh Viễn thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205366/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.