**********
Đến dẫn theo cháu gái ruột Kỷ Vân Như cũng đều bị người này đuổi đi.
Chỉ sợ Lục Viễn Phương cả đời đều không dám xuất hiện trước mặt của người này nữa.
Mà thái độ kiêu ngạo của ông Ngô đối với những người chen chân vào giới giải trí bọn họ đều là trưởng bối đối với vãn bối.
Khi Tô Noãn Tâm đến, Ngô Thu và đạo diễn Khương nhìn thấy cô giống như nhìn thấy cứu tinh vậy.
Từng người một đứng dậy nhanh chóng đi về phía cô nói: "Noãn Tâm, cuối cùng em cũng tới rồi!” “Ông Ngô, người đã đến rồi.
Ngài trực tiếp cho cô ấy thử vai là được.
“Vậy chúng tôi còn có việc đi trước đây!”
Nói xong, liền chạy đi.
Ngô Thu nhìn thấy Lệ Minh Viễn, ngạc nhiên nói: “A, tổng giám đốc Lệ cũng đến sao? Thật tốt, anh ở cùng Noãn Tâm à! Phòng làm việc còn có việc, nên cùng đạo diễn Khương đi trước.”
Lệ Minh Viễn liền nhướng mày: “Đi đi, ở đây có tôi là đủ rồi.
Tô Noãn Tâm trực tiếp nhìn thấy bọn họ chạy như bay liền ngơ ngác.
Đến như vậy sao?
Kết quả vừa quay đầu, thì đối mặt với một lão già khoảng chừng sáu bảy mươi tuổi, tóc bạc đầu, râu dài.
Mặc dù ông già này nhìn tuổi tác có vẻ lớn, nhưng đôi mắt nhìn đặc biệt rõ.
Lúc này, trong đôi mắt đó hiện lên một tia sáng kinh ngạc.
Không nói gì, đến chào hỏi cũng không, cứ nhìn chằm chằm vào mắt của Tô Noãn Tâm.
Tô Noãn Tâm thần kinh căng thẳng, bị nhìn lâu như vậy cũng só chút sợ hãi, im lặng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205387/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.