**********
Tô Ngọc Mỹ vui đến nỗi mắt cũng híp lại thành một đường cong, bà gọi mọi người một tiếng: “Nào mọi người ngồi hết xuống đi.
Noãn Tâm, mau ra ngoài mua ít trái cây mang về bổ ra để chào hỏi mọi người.” “Dạ vâng thưa mẹ có ngay, ví của mẹ nè, ví của con cũng đưa cho mẹ trong này có rất nhiều tiền.
Mẹ, nhớ trả cho mọi người gấp đôi nhé!” “Mẹ biết rồi, chỉ có con có tiền thôi! Khổ quá.
“Hahaha, Ngọc Mỹ, chị đúng là sinh được một đứa con gái ngoan! Gấp đôi thì không cần đầu chỉ là chút tiền nhỏ, lúc mà chúng tôi đem cho hai người cũng không có nghĩ tới chuyện đòi lại.”
Ngọc Mỹ lắc đầu nói: “Điều nên làm mà.
Chỗ tiền này cứ như Noãn Tâm nói đi, trả gấp đôi, cũng không phải phố trương gì.
Lúc đó nó thật sự là tiền cứu mạng của tôi mà.
Hơn hết làm sao tôi có thể chờ tới lúc Noãn Tâm nhận lương chứ, số tiền này còn chi tiền mua thuốc men nữa mà!"
Mọi người nghe bà nói như vậy, cũng không nói gì thêm nữa.
Từng người một nhận lấy số tiền gấp đôi số tiền cho vay ban đầu, ai cũng vui mừng khôn xiết.
Đều là những hộ gia đình bình thường mà, mấy triệu bạc cũng có thể xem như là tiền sinh hoạt phí mấy tháng trời, ai mà lại chế tiền chứ.
Tô Noãn Tâm nhìn mọi người lần lượt nhận tiền xong xuôi mới dám ra ngoài mua đồ.
Mặc dù trong nhà còn không ít người nhưng cô sợ Lê Minh Viễn thấy không quen, nên cũng dắt anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205451/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.