**********
Tô Noãn Tâm âm thầm liếc nhìn mẹ một cái, thấy mẹ mình gục đầu, vẻ mặt rối như tơ vò, cũng không nói câu nào.
Trong lòng lập tức nổi giận.
Mẹ cô hết tám chín phần đã mủi lòng.
Cô lạnh lùng cười: “Sẽ không đâu, sao tôi lại chấp nhặt với người không quan trọng chỉ Từ lúc chú lấy hai triệu đập vào mặt tôi thì ông đã không còn là chủ của tôi nữa rồi.”
Sắc mặt Tô Đại Minh hơi thay đổi, chua xót nhìn Tô Ngọc Mỹ nói: “Chị, lúc đó thật sự em đã bị áp lực quá lớn, trong tay không có tiền, lại biết được chị bệnh nặng như vậy.
Em rất đau lòng, nhưng em lại không giúp được gì cho chị.
Uống một chút rượu vào, nên em mới giận cá chém thớt với Noãn Tâm.
Em đền lại cho Noãn Tâm là được phải không?
Con bé tốt xấu gì cũng là em nhìn con bé lớn lên mà
Trên thực tế, trước khi Tô Ngọc Mỹ lâm bệnh, cũng có mấy người hàng xóm đến thăm giống như những gia đình bình thường khác.
Cho dù là có khoảng cách thì cũng phải duy trì mối quan hệ lỏng lẻo, anh em như thể tay chân.
Mặc dù Tô Đại Minh đối với hai mẹ con họ không tốt, nhưng hai mẹ con họ bị ức hiếp, thì ông ta vẫn sẽ bảo vệ họ.
Nhưng mà đối với Tô Noãn Tâm thì điều này đã làm trễ nãi chị gái cô cả nửa đời người, hại chị cô đã bốn mươi tuổi rồi, mà vẫn chưa một lần đàng hoàng gả cho một người đang tồn tại, Tô Đại Minh trước giờ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205458/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.