"Bẩn thì đem giặt rửa là được, không sao?” "Vậy muốn đổi hay là muốn đi giặt rửa nhà em không có máy giặc đầu, em giặt tay cho anh, lạnh chết luôn
Lệ Minh Viễn tâm trạng không vui nói: “Tự anh giặt “Xì, không phải em xem thường chú chỉ sợ là anh đến đánh giày còn không biết, còn muốn giặt đồ sao." ….” Anh thật sự không biết.
"Ha ha, em đoán đúng rồi đúng không!” “Ăn sáng đi.
"Giày của chú, giẫm phải bùn rồi lát nữa ăn xong, em giặt cho, anh ở bên cạnh nhìn mà học hỏi để tránh sau này sa sút, đến giày của mình cũng không biết giặt.
Lệ Minh Viễn đột ngột đảo mắt.
Anh chưa từng làm qua những việc này, nhưng không có nghĩa là anh không biết.
Cô nhóc xem thường người khác này.
Nhưng nói thế nào thì cô nhóc này tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại rất đảm việc nhà.
Sau khi ăn sáng, liền bắt đầu dọn dẹp trong sân.
Quét sạch sẽ xong, thì bắt đầu giặt đồ dùng ấm nước điện nấu một nồi nước nóng, đổ vào chậu, rắc thêm ít bột giặt, cởi giày và tất, giẫm lên.
Lê Minh Viễn nhìn đôi chân trắng nõn mềm mại của cô.
Khóe miệng giật giật nói: "Quần áo đều dùng chân để giặt sao?” “Quần áo mùa đông khá là dày, dùng tay giặt không nổi đâu!” "Tại sao không mua máy giặt?” “Trước đây mẹ em rất tiết kiệm, hơn nữa quần áo của em và của mẹ cũng rất ít, giặt cũng không mệt lắm.
Sau đó nhà cũng không có ai ở, nên mới không mua, dù sao thì thứ bảy mẹ em đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205463/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.