**********
Ông ngoại Tô Noãn Tâm cau mày nói: "Trong nhà còn không có một người lớn đàng hoàng.
Cô quạnh như thế, liệu biệt thự của cậu có đủ lớn không? Nếu nó đủ lớn, cậu có thể đưa cậu, mợ của Noãn Tâm đến.
Bọn họ sẽ giúp cậu dọn dẹp vệ sinh, lo cơm nước.
Bọn họ có hai đứa con, sẽ giúp biệt thự của cậu náo nhiệt, vui vẻ hơn."
Tô Ngọc Mỹ lập tức nói: "Bố, bố muốn làm gì vậy! Chỗ ở bây giờ của Minh Viễn cũng không lớn, chỉ có hai gian phòng.
Con và Noãn Tâm đến ở đã vừa đủ chỗ rồi, làm sao có thể đưa người khác vào ở cùng được chứ?" "Chỉ có hai phòng, biệt thự kiểu gì vậy? Biệt thự của người ta đều có hơn chục phòng."
Tô Noãn Tâm không nhịn được, bĩu môi, nói: "Biệt thự có hai phòng thì làm sao? Không phải biệt thự nữa à!" "Noãn Tâm, con đừng nói nữa." "Mẹ, mẹ còn chưa thấy sao? Đây là đang muốn hút máu đấy! Thực sự con chưa từng nghe qua chuyện cậu mợ mang con nhỏ tới sống nhà cháu rể bao giờ.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, không sợ người dân cả nước cười nhạo sao?"
Tô Ngọc Mỹ cũng cảm thấy bố bà đúng là hơi quá đáng.
Bà không khỏi cau mày nói: "Bố.
Con không biết chính xác hôm nay bố đến đây để làm gì.
Nhưng mọi người cũng không nên gây khó dễ cho Noãn Tâm và con như vậy!" “Cái gì mà gây khó dễ.
Bố mẹ đều là vì muốn tốt cho cả gia đình chúng ta.
Ngọc Mỹ.
Những gì em nói khiến trái tim chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205479/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.