“Ha ha ha, chú mau nhìn đi, phim của đạo diễn Khương đều theo phong cách hài hước như thế này.
Đang quay thì không được cười, phải nhịn, ai dám cười sẽ bị mắng chết nhưng hiệu ứng này thực sự tốt, thật buồn cười.
Lệ Minh Viễn khẽ “ừm” một tiếng.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh xem một bộ phim ở rạp chiếu phim và anh nghĩ nó thực sự khá hay.
Khi màn hình chiếu phim, cảnh cảm xúc mãnh liệt của nam chính và nữ chính xuất hiện, tiếng cười của cả rạp phim biến mất, bầu không khí trở nên có chút mập mờ.
Đạo diễn Khương rất chú ý đến các chi tiết trong phim và tông màu dường như đặc biệt mập mờ, có tiếng thở dốc.
Tô Noãn Tâm có chút khô miệng, theo tiềm thức cô quay đầu lại và liếc nhìn chú.
Thật tình cờ cô lại gặp một đôi mắt vừa đen và sáng rực.
Trong bóng tối, cổ họng Lệ Minh Viễn khô khốc.
Tô Noãn Tâm nhanh chóng ngoảnh mặt đi và nhét bỏng ngô vào miệng.
Chờ đến khi lại lén lút nhìn qua thì phát hiện ra chú lại nghiêm túc xem phim rồi.
Cảm xúc mãnh liệt vừa rồi cũng đã qua.
Nhưng mà trái tim cô cũng có chút rối loạn.
Vào lúc đó, cô thực sự muốn hôn chú.
Ôi trời!
Tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy với chú chứ! Nhưng mà thật sự vẫn muốn hôn!
Gần như không thể kìm nén được nội tâm đang muốn bùng phát của mình.
Sau khi nhìn tới nhìn lui, Tô Noãn Tâm đã nhìn trộm Lệ Minh Viễn không dưới mười lần.
Trong lòng cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205503/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.