**********
Bạch Kỳ Sương gật đầu nói: “Cám ơn ông Ngô đã dạy dỗ.
Vậy thì Minh Dao và Noãn Tâm tôi sẽ giao cho ông dạy dỗ.”
Ông Ngô gật đầu, Bạch Kỳ Sương rời đi.
Tô Noãn Tâm dẫn Minh Dao đi khắp nơi trên phim trường.
Bất giác, cô cảm thấy có một đôi mắt lén lút lướt qua họ.
Nhiếp Hạo đau đầu suy nghĩ.
Ban đầu, việc giết hay không giết Tô Noãn Tâm là điều anh không muốn làm, giờ lại có thêm một cô nhóc nữa phải bị giết.
Nhưng mà đó là mệnh lệnh của Kỷ Vân Như, rất khó để anh ta đi ngược lại nó.
Không ai biết, anh ta chính là nô lệ do Kỷ Vân Như nuôi dưỡng, cả đời này thì anh ta chỉ có thể sống vì bà ta.
Chỉ có thể làm theo lệnh của bà ta.
“Chị ơi, người kia là ai vậy!” Minh Dao đột nhiên nhìn về hướng Nhiếp Hạo và nói.
Tô Noãn Tâm theo ánh mắt của cô bé mà nhìn sang, nhưng mà không thấy gì.
“Không ai ở đó mà?" “Vừa nãy có ạ, chỉ là không biết tại sao anh ta lại bỏ đi sau khi em nhìn thấy anh ta?” “Em có hoa mắt không?” “Không có, thực sự có người.” “Có lẽ là người trong đoàn phim.
“Được rồi.
Chị ơi, chị hãy tiếp tục kể chuyện cho em nghe đi.
“Được thôi.
Vào ngày thứ ba sau khi Tô Noãn Tâm và Minh Dao gia nhập đoàn phim thì Tô Noãn Tâm bắt đầu quay cảnh đầu tiên.
Trong phim khoa học viễn tưởng, cô ấy đóng vai một người máy nên có nhiều cảnh bay lượn trên bầu trời, vì vậy phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205535/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.