"À...Đúng rồi ông à, liệu cháu đóng bộ phim này thì có được chút thù lao nào không?” "Có cái rằm! Ông sẽ tính nó như một cổ phiếu đầu tư cho cháu, đến lúc đó ông cháu đây sẽ kiếm được ba trăm tỷ ở phòng vé, còn cháu sẽ kiếm được ba tỷ tiền thù lao.
Còn nữa...sau này có kiếm được nhiều hơn hay không thì tùy vào khả năng của cháu.” “Hả? Vậy nếu không kiếm được ba trăm tỷ thì……… “Ô hay con nhóc này! Cháu nguyền rủa bộ phim của ông rồi! Ông đầu tư vài tỷ vào đây mà doanh thu còn chưa lên đến vài trăm tỷ à? Cháu muốn đánh chết lão già này phải không?”
Tô Noãn Tâm chỉ biết dở khóc dở cười mà nói: “Là sao a? Có phải do cháu không hiểu giá cả thị trường không?” "Hừ, ông cũng lười quan tâm đến bộ phim và đứa nhóc như cháu! Còn không chuẩn bị nhanh lên, sắp quay rồi!”
Nhiếp Hạo nhìn Tô Noãn Tâm, ánh mắt có chút phức tạp, nói: "Cô có chắc là muốn tiếp tục diễn xuất theo cách của cô không?”
Tô Noãn Tâm gật đầu không chút do dự: “Tất nhiên rồi!” “Cô nghĩ kĩ đi, cảnh tiếp theo là cảnh tình cảm...!
Ông Ngô cũng ngập ngừng nói: “Nhóc à, cháu phải nghĩ cho kĩ đấy...!
Tô Noãn Tâm ngỡ ngàng nói: “Cháu đã tính cả rồi...!Cháu bây giờ đã hoàn toàn quen với cách diễn của ảnh đế Nhiếp rồi.
Ở đây không còn chỗ cho sự hối tiếc nữa đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205653/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.