**********
“Bởi vì trông nó giống em.
“Giống chỗ nào?” “Đôi mắt.”
Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười: “Đôi mắt của em sao đáng yêu bằng nó.
Trời ạ! Bé cáo này đáng yêu quá! Chú ơi, trái tim em sắp tan chảy rồi.”
Ừ, mỗi lần em ngoan ngoãn, trái tim anh cũng sắp tan chảy.
Cho nên nó rất giống em.
Lệ Minh Viễn âm thầm cảm thán.
Tô Noãn Tâm ôm chú cáo vào lòng chơi đùa.
“Chú, mấy giờ rồi?” “Trưa rồi, nên rời giường ăn sáng “Trời ơi, không ngờ em lại ngủ tới bây giờ tỉnh dậy "Không sao, hôm nay không cần tới đoàn làm phim, Nhiếp Hạo đã xin nghỉ phép, em có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.
“Nhiếp Hạo xin phép à? Được rồi, không có anh ấy thì cũng không đóng phim được, vậy thì em sẽ yên tâm ở nhà chơi.
“Ừ, dậy ăn cơm trước đi.”
Bụng Tô Noãn Tâm hợp thời kêu lên ùng ục.
Cô xoa Dụng, thầm oán: “Đều tại chú, tối qua em bị mệt chết nên mới ngủ dậy trễ như vậy.
“Ừ, tại anh.
Cho nên để bồi thường em, hôm nay anh sẽ không đi công ty, ở nhà với em, thế nào?” “Thật ạ?” “Ừ, thật đấy.” “Vậy chú dẫn em ra ngoài chơi.
“Em muốn đi đâu?”
Tô Noãn Tâm lười biếng vươn vai, mỉm cười nói: “Để em ngẫm lại đã, đã lâu rồi không vận động...!hay là chiều nay đi đánh tennis vận động một chút, sau đó buổi tối đi ăn cơm, xem điện ảnh?”
Xem điện ảnh? Lệ Minh Viễn có ấn tượng rất sâu sắc về lần đầu tiên cùng đi xem điện ảnh với Tô Noãn Tâm.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205761/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.