Hai người được quản lý nhà hàng đưa đến trước phòng riêng cuối cùng, Lệ Minh Viễn và Tô Noãn Tâm đang định vào phòng riêng thì Lệ Minh Viễn chợt khựng lại, quay sang nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh đang đóng.
Hình như cửa không đóng kín nên anh vừa nghe thấy giọng nói rất quen tai truyền ra từ trong phòng.
“Sao vậy chú?” “Không có gì, vào thôi.
Tô Noãn Tâm tò mò nhìn theo tầm mắt anh, liền thấy phòng riêng bên cạnh đột nhiên bị nhân viên phục vụ mở cửa, Tô Noãn Tâm nhìn vào trong theo phản xạ thì thấy một bóng người quen mắt.
Lần này tới lượt Lệ Minh Viễn hỏi: “Sao vậy?” "À...!Em thấy người quen "Hum?" “Vào phòng rồi nói sau.
Tô Noãn Tâm vào phòng riêng trước, Lệ Minh Viễn đi theo sau.
Tô Noãn Tâm nói: “Chú, hình như em mới thấy Lương Thị Diễm
Lệ Minh Viễn khế cau mày: “Em có chắc người đó là Lương Thị Diễm không?” “Chắc chứ, em từng gặp cô ta hai lần, cũng từng thấy trên TV, có thể nhận ra cô ta."
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Em gọi món đi, anh đi vệ sinh một lát." “Vâng vâng, thế chủ muốn ăn gì? Em gọi món cho chú “Gọi món em thích là được.
Anh không kén chọn.
Lệ Minh Viễn xoay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng riêng bên cạnh, anh theo bản năng nhìn cánh cửa đang đóng.
Ông cụ Lệ đang xuống lầu ăn bữa tối thì nhận được điện thoại của cháu trai.
Ông kinh ngạc bắt máy: "Minh Viễn, có chuyện gì vậy?” “Chú hai có nhà không?” “Sao ông biết nó có nhà hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205780/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.