Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Quả thật tôi dẫn theo nhóc con tới đây để xin lỗi” “Vậy thì phiền anh bảo cô Tô đây lấy ra một chút thành ý đi.” Cổ Thanh Dương xen vào nói.
Dù sao cũng là mẹ ruột anh ta.
Đương nhiên là anh ta sẽ đau lòng.
Tô Noãn Tâm nhíu mày nhìn về phía anh ta: “Anh muốn thành ý như thế nào.
Bà Cố lập tức nói: “Cô quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi! Tôi muốn thành ý như vậy! Sau đó, Thanh Nhã, con hãy chụp ảnh đăng lên trên facebook! Mẹ muốn toàn người trên thế giới biết việc Tô Noãn Tâm đánh mẹ sẽ có kết quả như thế nào!” “Như vậy mẹ mới có thể lấy lại được mặt mũi.
Bà ta vừa dứt lời thì có một tiếng gậy đập mạnh xuống đất vang lên bên ngoài cửa phòng bệnh.
Ngay sau đó bên cạnh Lệ Minh Viễn xuất hiện một cái đầu gậy đẩy anh sang một bên.
Lệ Minh Viễn chủ động tránh sang bên cạnh.
Ông Ngô vừa xuất hiện, Cổ Minh Đức tràn đầy kinh ngạc nhìn ông ta: “Ngô....!Ông Ngô, tại sao ông lại tới đây?”
Ông Ngô không thèm quan tâm tới ông ta mà trừng mắt nhìn Lê Minh Viễn, nói: “Tôi muốn xem thằng nhãi cậu giở trò gì! Để cháu gái tôi quỳ xuống xin lỗi, mất hết mặt mũi với tất cả mọi người?” “Thế mà lại có người dám nói ra những lời này?” “Cháu...!Cháu gái? Vẻ mặt Cổ Minh Đức tràn đầy khiếp sợ nói: “Tô Noãn Tâm là cháu gái của ông?” “Không sai! Nhận làm cháu gái!” Làm sao có thể chứ?
Cổ Minh Đức vô thức quét mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205847/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.