Lam Thanh Như thản nhiên nói: “Tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia, chuyện này không thể nào, tại sao tôi phải đi thăm dò...!Tôi tin anh ấy.
“Vậy thì Cát Kỳ, cô cũng đừng quan tâm nữa, dù sao cô cũng hết lòng rồi.”
Vẻ mặt Viên Cát Kỳ đầy bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi nghe theo mọi người, nếu người ta đã không nghe tôi thì tôi cũng lười nói những lời đắc tội người ta.
Chị dâu, nếu em có chọc chị không vui thì em xin lỗi, trưa nay để tôi mời mọi người ăn c." “Ồ, Cát Kỳ, nhưng mà hôm nay cô thua mà.” “Tiền bố Minh Nguyệt kiếm được đều giao hết cho tôi không thiếu một đồng, tôi cũng coi như là không thiếu tiền”
Lam Thanh Như vô cùng chán ghét cái giọng điệu nói chuyện này của bà ta.
Nhưng càng như vậy trong lòng Lam Thanh Như đã xuất hiện một cục u.
Đặc biệt là khi Viên Cát Kỳ nói vài chục năm nay Lệ Minh Hoàn đều giao hết tiền lương cho bà ta quản lý.
Lệ Lâm thì không làm như vậy.
Mà bà ta cũng tin ông ta, vài chục năm nay nay, ngoại trừ quà ông ta mua cho bà ta ra, bà ta không đòi ông ta một chút tiền nào.
Bởi vì bà ta có đồ cưới...!
Nhưng bây giờ đồ cưới đã bị Lệ Minh Viễn lấy đi, Lệ Minh Viễn căn bản không có dự định đem tiền cho bà ta.
Không hiểu sao trong lòng bà ra có chút cảm giác khó chịu.
“Thật xin lỗi, trong người tôi có chút khó chịu, tôi về trước.
Cát Kỳ, em đưa mọi người đi ăn cơm đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205876/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.