Lệ Minh Viễn kiên nhẫn nghe xong thì nhàn nhạt nói: "Nghe vậy thì là một người tốt...Ngày khác nếu có thời gian chúng ta sẽ gặp lại nhau...Anh nói những lời này đều là những lời học được từ nhà họ Kỷ.
Năm đó, bởi vì nhà họ Kỷ có một Ký Vân Tiêu, cùng bố anh ta là Kỷ Trung Kiên, hai bố con đều là người có năng lực liên thủ với nhau mới khiến cho gia tộc lớn mạnh.
thành loại trình độ đó...khiến cho người của dòng thứ hai dòng thứ ba của nhà họ Ký toàn bộ đều bị nuôi thành đồ bỏ đi chỉ biết giữ khư khư cái suy nghĩ chỉ cần dựa vào dòng chính của nhà họ Kỷ là có thể cơm áo gạo tiền không cần lo nữa...Cho nên cuối cùng đến khi Kỷ Vân Tiêu vừa xảy ra chuyện một cái ngày ngày phải đổ tiền vào tiền thuốc thang, cộng thêm việc trong nhà họ Kỷ đều loạn thành một vòng...Gia đình hoang tàn, người đánh nhau chia năm xẻ bảy số gia tài kia nhiều vô số kể.
Nhà họ Kỷ cứ như vậy mà rơi vào kết cục tán gia bại sản...Nhưng, trước khi tán gia bại sản còn có thể đứng vững hơn hai mươi năm mà không ngã...Có thể thấy, năm đó hai bố con nhà họ Kỷ xây dựng lên cái giang sơn này phải nói là có bao nhiêu vững chắc."
Lệ Minh Thành nghiêm túc nghe, có chút hiếu kỳ nói: "Ký Vân Tiêu...Lợi hại như vậy sao? Tất cả mọi người trong nhà họ Ký đều đang chờ Kỷ Vân Tiêu tỉnh lại...Nhưng mà lỡ đầu không tỉnh nữa thì sao?"
"Không tỉnh nữa thì kết quả cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206078/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.