“À…Ý trong lời này của bà Kỷ là, của hồi môn của nhà họ Kỷ muốn nhà họ Lệ chúng tôi bỏ ra sao?”
“Chỉ là mượn thôi… Tổng giám đốc Lệ không cần nói khó nghe như vậy chứ”
“À…Vậy nếu Kỷ Vân Tiêu không tỉnh lại thì sao? Nhà họ Kỷ các người còn cái gì để trả? Vậy cũng xem như là mượn sao?”
Kỷ Vân Như nhíu mày nói: “Tổng giám đốc Lệ yên tâm, nhất định anh trai tôi sẽ tỉnh!”
“Phải không…Cái nhất định này cũng chỉ có mình bà Kỷ bà tin tưởng thôi sao!”
“Vậy tôi liền hỏi tổng giám đốc Lệ có đồng ý không?”
“Tôi không đồng ý”
“Vậy không có gì để nói nữa rồi”
“Bà Kỷ cứ tự nhiên”
“À…Đường đường là nhà họ Lệ, gia tộc quyền lực nhất thủ đô mà một s¿ n ít ỏi như cũng không kham nổi, xem như tôi đã xem trọng các người quá rồi: “Bà Kỷ vừa mới mở miệng ra đã cướp bóc…Tay không có gì, đổi lại chỉ có một nhà họ Kỷ đã đi vào quá khứ, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì tuyệt đối sẽ chả có ai đồng ý cả”
“Lệ Minh Viễn…Cậu biết rõ tôi thiếu tiền mới phải làm như vậy! Kỷ Vân Như tôi đã đem mặt mình vất xuống mặt đất để cho người ta chơi đùa dẫm đạp lên…Cậu còn muốn như thế nào nữa?”
“Trừ khi chính miệng bà thừa nhận, cách nói này của bà là không có đạo lý…Tôi mới có thể vui vẻ rồi tiếp tục nói chuyện với bà được, nếu không, bà Kỷ đều coi nhà họ Lệ chúng tôi là đồ ngốc sao, tôi cảm thấy cũng không cần thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206129/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.