Tô Noãn Tâm thở nhẹ một hơi ra ngoài, chủ động đi đến bên cạnh bọn họ, muốn tham gia cùng với bọn họ, cứ vậy mà hòa hợp là được rồi.
Lại phát hiện, hai người họ đã chạy đi từ lúc nào rồi.
Đùa gì vậy.
Vẫn là ông Ngô hô lên bắt đầu quay, Nhiếp Hạo mới đưa Minh Dao đang ngồi trên cổ quay trở lại.
Đưa Minh Dao đặt xuống chỗ chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh ông Ngô, Nhiếp Hạo thản nhiên nói: “Buổi tối mua bánh ngọt cho em ăn”
“Oa! Được thôi, cùng nhau ăn nhé!”
“Ừ, cùng nhau ăn”
Tô Noãn Tâm muốn hỏi, tôi thì sao?
Nhiếp Hạo cũng đã quay người rời đi rồi.
Tô Noãn Tâm lặng lẽ bĩu môi “Cái gì vậy, đây là phân biệt đối xử”
Minh Dao cười híp mắt nói: “Đàn chị … chị có biết vì sao không?”
“Cái gì?”
“Phân biệt đối xử ấy”
“Ố? Em biết à?”
“Những người như chúng em, nội tâm vô cùng nhạy cảm …
không tin tưởng chúng em, thì cũng không cần kết bạn đâu”
“Hả?” Cô làm gì rồi ư.
“Giống như em, và anh Lệ … khi biết rõ sự thật ở phía sau, đều có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Nhiếp Hạo, cũng đều có thể làm tha thứ cho anh ấy, biết được rằng anh ấy thật sự không có ý xấu, thà rằng cuối cùng cả người mang đầy tổn thương, bị Kỷ Vân Như trừng phạt, cũng không làm những chuyện trái với mong muốn của bản thân mình.
Đứng ở vị trí của Nhiếp Hạo, anh ấy như vậy, đã là hết lòng quan †âm giúp đỡ rồi”
Cả người đều đầy vết thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206188/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.