“Anh sắp tới sẽ học về tiêu thụ, có chút kinh nghiệm rồi … anh có thể giúp được em, cái vị cầm quyền kia đã không thể làm nổi nữa rồi, là bởi vì, làm việc ở cấp độ cao quá tiêu phí một đám người, rất thấp, có thể chọn để làm trong đống chất lượng kém đó, còn có thể mời giáo viên qua bên đó giảng dạy … dạy người học đàn, ở chỗ bên đó mua các loại đàn tranh, em có thể tặng cho bọn họ vài khóa học, vào cuối tuần, thế là được rồi”
Hai con mắt của Kỷ Hoài An không khỏi sáng ngời lên mà nói: “Sao.
lại phải mời giáo viên chứ, em cũng biết mà, em am hiểu nhất chính là đàn tranh đấy, những loại nhạc cụ khác thì cũng có thể hiểu được một chút xíu”
Lệ Minh Thành cười nhạt nói: “Biết ngay là em am hiểu mà, thế nên mới cho em mở một phòng như thế, anh và ông nội đã cùng nhau thương lượng rồi, ông nội nói nếu như mà em thích, thì có thể mua lại cái tiệm đó, bao gồm cả cửa hàng nữa, rồi tặng cho em làm của hồi môn, như thế này, cũng không còn sợ lỗ vốn nữa … nhiều lắm thì chỉ là không kiếm được thêm khoản nào mà thôi, cuối cùng nếu như không còn muốn làm nữa, thì cũng có thể cho thuê lại, thu tiền cửa hàng”
Kỷ Hoài An vô cùng kinh ngạc mà nói: “Ôi trời … ông nội nói như thế thật à?”
“Ừ, ông ấy rất thích em”
Sắc mặt của Kỷ Hoài An có chút không tự tin mà nói: “Nhưng mà em, nhận thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206203/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.