Mẹ của cô ấy cũng thật là, không có việc thì kiếm việc mà làm à.
Lại nghe thấy Lệ Minh Viễn đột nhiên nói: “Minh Thành, chú hai thím hai, dù sao cũng là bố mẹ của em, cho dù có giận dỗi đi chăng nữa, thì cũng không thể nào không đi đến chào hỏi được, đem theo Hoài An, gặp nhau một chút đi.
”
Sắc mặt của Lệ Minh Thành không khỏi tái đi.
Hai con mắt của Kỷ Kiều Văn có chút nheo lại, nhìn về phía cậu ta mà không có nói câu gì.
Nhà chú thím hai của nhà họ Lệ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà mới khiến cho quan hệ giữa Lệ Minh Thành và bố mẹ của anh ta giằng co đến như thế?
Đến cả giới thiệu Kỷ Hoài An cho bố mẹ anh ta biết mà Lệ Minh Thành cũng không có cam tâm tình nguyện à?
Mà, nhìn thấy sắc mặt của bà hai nhà họ Lệ, chuyện của Minh Thành và Kỷ Hoài An, bà ta dường như là vừa mới nấy mới biết thôi.
Điều này quả thật có chút kỳ lạ mà.
Dù sao đi nữa thì cũng là bố mẹ ruột thịt.
Kỷ Hoài An cũng rất ngoan ngoấn nghe lời, đứng lên rồi nói: “Con chào chú và dì ạ Lam Thanh Như trầm mặt xuống, lúc này mới bắt đầu có chút ý cười trên mặt.
“Chào con, Hoài An … Dì là mẹ của Minh Thành, Minh Thành đã giận dỗi với chúng ta rồi … con đừng có để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206209/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.