Cô ấy không có bạn bè.
Thế giới của cô ấy, chỉ có Tiêu Bảo Dương.
Từ sau khi gặp chuyện không may, cô ấy chưa từng nghĩ đến lần nữa kết giao bạn bè mới.
Bởi vì lúc trước, người khiến cô ấy trở thành dáng vẻ như bây giờ, vừa đúng cũng là người bạn mà cô ấy tín nhiệm nhất.
Đó là người bạn tốt nhất của cô ấy… cô ta cũng tích Tiêu Bảo Dương, nhưng lại giấu rất sâu.
Thừa dịp Tiêu Bảo Dương đang ra nước ngoài làm học sinh trảo đổi lại hợp tác với nữ sinh khác cùng nhau… bạo lực học đường với cô ấy.
Thương tổn thân thể…thương tổn tỉnh thần, tạo nên cô ấy của hiện tại.
Lần này, vốn dĩ là cô ấy không muốn ra ngoài.
Dương Ánh Mai mỉm cười, dùng khẩu hình nói: “Tôi… tôi không có bạn bè”
Tô Noãn Tâm nhìn lại hiểu, bởi vì cô rất chuyên tâm nhìn chằm chằm miệng cô ấy.
Cho nên nhìn lại hiểu.
“Em đây làm bạn với chị!”
Dương Ánh Mai lại gật mạnh đầu.
Hai người trao đổi số điện thoại zalo.
Sau đó Tô Noãn Tâm mới hỏi Lệ Minh Viễn: “Bà Tiêu này bị câm điếc sao?”
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Ừm… Nghe nói hồi trước ở trườn học cô ấy bị bạo lực học đường… Sau đó cũng không nói chuyện với mọi người, lâu dần cũng không nói nữa.
.
”
Tô Noãn Tâm không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nói: “Trời ạ… Việc này đối với người bị bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206232/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.