Nhưng cũng hoàn toàn vô dụng.
Tô Noãn Tâm giống như đang khắc tinh cô ta.
Cô ta đánh cái gì, cô đều có thể ù bài.
Đánh cái gì ra cô cũng đều có thể mở kongs.
Trần Tố Nhi cũng sắp bị làm cho tức chết.
Cái quỷ gì vậy?
Trước kia cô ta ở trong nhà cũng sẽ cùng mẹ cùng nhau đánh bài với người khác, vẫn chưa từng có thua thảm như vậy? Thua tiền thì vẫn còn tốt, chỉ là không ưa thích mùi vị thua cuộc.
Lệ Kiên nhìn thấy sắc mặt cô ta có chút không dễ nhìn, đáy lòng không khỏi có chút trào phúng.
Cùng bọn trẻ cùng nhau chơi đùa mạt chược mà thôi, cũng chơi đến múc tức giận luôn sao? Thua một chút cho cô nhóc Tô Noãn Tâm kia thì thế nào?
Người ta vui vẻ như vậy, vận khí còn tốt.
Thật không như một chú cá voi nhỏ nhắn vậy, động lòng người vô cùng.
Ánh mắt của Lệ Kiên, thỉnh thoảng lại phiêu dạt về phía trên thân Tô Noãn Tâm.
Tô Noãn Tâm không có khả năng không cảm giác được, cũng sắp bị ghê tởm rồi.
Cũng may Trần Tố Nhi thua nhiều cho nên cảm thấy không có tí sức lực nào, trực tiếp đứng lên nói: “Không đánh nữa.
Minh Ngọc, vẫn là con tới đi, đánh hoài mà vần luôn thua, thật chán”
Khóe miệng Lệ Kiên co giật nói: “Vậy liền không đánh nữa.
Chúng ta đi ra ngoài chơi xích đu đi?”
“Xích đu có gì vui.
Không bằng chúng ta cùng nhau đi nhậu nhẹt hát hò đi?”
Lệ Minh Nguyệt vội nói: “Buổi sáng ngày mai còn có lễ nhận thân đó, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206286/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.