Tiêu Bảo Dương thản nhiên nói: “tôi nên tin vào anh sớm hơn một chút, nhưng mà bây giờ cũng chưa quá muộn”
“Cứ để cho bọn họ chơi đùa đi… nếu như tổng giám đốc Tiêu rảnh thì tôi sẽ bảo Lý Mạnh gửi tài liệu hạng mục đầu tư vào hòm thư cho anh, anh xem trước về tình huống hạng mục đi”
“Được, nếu sau này còn có hạng mục gì tốt thì tổng giám đốc Lệ có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, sau này nhà họ tiêu sẽ trở thành gia tộc phụ thuộc vào gia tộc họ Lệ của anh, làm việc cho nhà họ lệ anh, anh thấy sao?”
“Thật không cần phải như vậy… Nhà họ tiêu vẫn là nhà họ Tiêu, không cần phải làm gia tộc phụ thuộc vào bất cứ gia tộc nào, nếu có hạng mục cần hợp tác, tôi sẽ không quên anh”
Trong lòng Tiêu Bảo Dương không khỏi động lòng, anh ta chân thành nói: “Lệ Minh Viễn, thật sự cảm ơn anh, cảm ơn anh đã kéo tôi một phát trong lúc tôi khó khăn nhất, mang theo tôi và nhà họ tiêu xoay người.
”
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Giữa đàn ông với nhau không cần phải khách khí”
“Được, lần sau tôi sẽ mời anh uống rượu”
“ừ”
Tô Noãn Tâm lái xe thể thao lao vùn vụt trên đường.
Tâm trạng của cô rất tốt, lái thẳng tới cửa hàng.
Cùng gặp mặt với Kỷ Hoài An và Dương Ánh Mai ở cửa quán cà phê.
Trước tiên cô gọi đồ uống, sau đó tìm chỗ ngồi xuống.
Không bao lâu sau, Kỷ Hoài An với Dương Ánh Mai đến.
Vẻ mặt Kỷ Hoài An tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206364/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.