“Thanh tra Tô đang suy nghĩ gì đó?”
Vẻ mặt Tô Ngọc Mỹ thành thật nhìn anh ta nói: “Người kia… Thật sự tồn tại trong hiện thực, đúng chứ?”
Ân Vô Tà nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc.
“Thanh tra Tô không biết?”
“Là Minh Viễn nói cho cậu biết nhỉ? Vậy nó có nói… Người kia, chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Hơn nữa chỉ có một đôi mắt” Sau khi ‘Tô Ngọc Mỹ nói xong câu đó thì xoay người rời đi.
Đi chưa được vài bước thì phía sau vang lên tiếng tát.
Bước chân của bà không khỏi dừng lại, nhưng không quay đầu lại, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Đồ đần sao?
Tự mình tát mình làm cái gì?
Bà vô thức cong khóe môi.
Người kia… thật sự tồn tại ở ngoài đời…
Hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện một cái giám đốc Ân biết người kia là ai.
Không phải là nằm mơ.
Chỉ như vậy là đủ rồi.
Về phần có đợi được người kia xuất hiện hay không… Tô Ngọc Mỹ không biết.
Nhưng bà đã đợi quen rồi.
Cũng không cảm thấy có cái gì.
Nếu như cuối cùng đợi đến chết cũng không đợi được, bà cũng chịu.
Trong lòng bà đã có người, tuy rằng chỉ là một đôi mắt, nhưng trong lòng bà đã không thể chứa thêm được người khác nữa.
Ân Vô Tà thật sự không tệ, còn có thể nói với bà những lời kia.
Liên quan tới Tô Noãn Tâm…
Nhưng cũng vô dụng.
Trong mắt bà không có anh ta.
Không có cách nào có thể miễn cưỡng mình cả.
Ân Vô Tà suýt nữa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206370/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.