Người nhà họ Lan đi hết, Hứa Bảo Châu lập tức lao đến Tô Noãn Tâm.
“Noãn Tâm cô không sao chứ?”
Tô Noãn Tâm nhìn mặt đối phương, bỗng chốc há hốc mồm: “Trời má… Hứa Bảo Châu, mặt cô bị cào đầy kìa, mau đến bệnh viện khử trùng đi! Nó bắt đầu sưng lên rồi, lát nữa vết thương nhiễm trùng chảy mủ, mặt cô coi như bị hủy!”
Hứa Bảo Châu nhìn mặt Tô Noãn Tâm và nói: “Mặt cô cũng bị thương kìa”
“Tôi bị xíu xiu thôi, tránh được nên không sao… Quý Quân, anh mau đưa Hứa Bảo Châu đến bệnh viện xem thử đi.
”
Quý Quân gật đầu nói: “Được… Bảo Châu, chúng ta đi thôi”
Hứa Bảo Châu gật đầu: “Noãn Tâm, chúng tôi đi trước đây…
“Mau đi đi, lần này coi như cô chịu thay tôi, tôi nợ cô một ân tình, sau này có cơ hội sẽ trả cho cô.
”
“Noãn Tâm khách sáo với tôi làm gì, trước đây cô cũng từng giúp tôi mà, coi như tôi báo ơn vậy.
”
Quý Quân ngạc nhiên hỏi: “Cô Tô từng giúp em ư?”
Sắc mặt Hứa Bảo Châu đột nhiên trắng bệch:” ‘Ặc… chuyện nhỏ ấy mà”
Tô Noãn Tâm cũng nói theo: “Đúng rồi, chuyện nhỏ thôi.
Mau mau đến bệnh viện đi, sau này hãy nói.
”
“Được.
”
Quý Quân lái xe đến đây, chở Hứa Bảo Châu rời khỏi nơi này rồi đến bệnh viện.
Tô Noãn Tâm quay đầu nhìn lại, chiếc xe dừng phía sau cô… Cô phát hiện vừa rồi xe của chú già còn đỗ bên kia, bây giờ đã biến mất rồi.
Người do anh dẫn đến đều rời khỏi.
Cô không khỏi bĩu môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206386/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.