“Uh, rất lâu trước đây, nhưng Ân Vô Tà lại lấy ân cứu mạng cháu ra để trao đổi, muốn thông tin cá nhân của dì Tô… cho nên cháu mới biết một vài chuyện, mong dì Tô đừng trách”
“Minh Viễn yên tâm đi, dì không để trong lòng đâu… Ân Vô Tà cùng lắm chỉ là nhất thời hứng khởi, qua lâu rồi cũng sẽ chủ động buông tha, đối với dì cũng không có ảnh hưởng gì cả”
Lệ Minh Viễn gật đầu, tiếp tục ăn cơm.
Tô Ngọc Mỹ tiếp tục ăn cơm không đếm xỉa tới.
Ngay cả Minh Viễn cũng nói, phải.
Người kia thật sự tồn tại trong hiện thực, vậy là đủ rồi.
Đã đợi hơn mươi năm rồi.
Còn có cái gì mà không đợi được nữa chứ.
Sau khi Tô Ngọc Mỹ ăn xong cơm tối liền trở về ký túc xá của nhân viên.
Bà vừa lấy chìa khoá ra mở cửa, cửa ký túc xá đối diện liền mở ra.
Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt bà.
Vẻ mặt Tô Ngọc Mỹ không được tự nhiên: “Giám đốc Ân cũng chuyển đến ký túc xá của nhân viên à?”
Ân Vô tà cười đến vô hại nói: “Không sai, vừa dọn vào không lâu…
Sau này hai chúng ta là hàng xóm rồi, mong được tổng giám Tô chỉ giáo nhiều hơn nha”
Khóe miệng Tô Ngọc Mỹ co giật nói: “Giám đốc Ân đừng tốn công làm chuyện vô ích nữa, tôi không có hứng thú với cậu!”
“Không có hứng thú là chuyện của chị, theo đuổi chị là chuyện của tôi, không can thiệp lẫn nhau… Tổng giám Tô vừa ăn tối về đúng chứ, mau về phòng nghỉ ngơi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206397/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.