Bà lão nhà họ Lan tức đến gần chết, chỉ vào lỗ mũi của cô ta mắng: “Kỷ Vân Như!! Nhà họ Kỷ các cô còn chưa có máu mặt, cô là cái thá gì! Còn dám đến nhà họ Lan hỗn xược đến như vậy”
Kỷ Vân Như đứng ở phòng khách nhà họ Lan, đôi môi diêm dúa cong lên lộ ý cười: “Nhà họ Kỷ tôi không là cái thá gì, không phải nhà họ Lan nói là được! Có máu mặt hay không, thì tôi cũng không rõ, dù sau nhà họ Kỷ vẫn có nhà họ Lục chống lưng, nhưng nhà họ Lan của bà thì đúng là hoàn toàn sa đọa rồi”
Ông cụ nhà họ Lan cau mày nói: “Ý của cô là gì?”
“Vốn dĩ, quan hệ của tôi và cậu của tôi cũng không tốt lắm, tôi cũng lười mà giúp ông ấy ra mặt vì chuyện này, nhưng nhà họ Lệ và nhà họ Kỷ bọn tôi cũng dược xem là quan hệ hôn nhân rồi, Lệ Minh Viễn đích thân gọi điện để cho tôi biết chuyện này, ý tứ đã rất rõ ràng rồi, mặt mũi của nó, tôi đương nhiên phải cho rồi… cho nên, người mà mấy người nên xin lỗi không phải là tôi, mà là Lệ Minh Viễn… đối với nhà họ Lệ bây giờ mà nói, nhà họ Lan các người, mới không là cái thá gì đó.
” Kỷ Vân Như một bên bày ra bộ móng mới làm xong, khuôn mặt vui vẻ nói ra những lời này.
Người nhà họ Lan cau mày nói: “Nhà họ Lệ lại vì một con nhỏ tóc vàng miệng còn hôi sữa, mà như là kẻ thù với nhà họ Lan chúng tôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206414/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.