Ai có thể ngờ một ngày kia cả ông nội anh và những người ngoài này đều dùng cô nhóc này…Để thuyết phục anh.
Cũng không thể không nói một chiêu này đối với anh rất có hiệu quả, ít nhất thì anh sẽ vui vẻ suy nghĩ.
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Tôi sẽ suy nghĩ”
“Người nhà tôi cho tôi ranh giới cuối cùng là mười lăm phần trăm… Tôi không ngại nói ra cả ranh giới cuối cùng cho tổng giám đốc Lệ biết, tổng giám đốc Lệ hẳn phải biết nhà họ Quý tôi cũng được xem như là lâu đời…Lượng tiêu thụ vẫn luôn rất tốt và lượng xuất nhập khẩu cũng rất tốt, nếu như có thể có quan hệ hợp tác với thị trường Đế Đô thì sau này lượng tiêu thụ trong cả nước và định mức tiêu thụ sẽ càng khả quan hơn, hơn nữa lại là kế hoạch hợp tác lâu dài những lợi nhuận kia cũng được xem như là đồ cưới rất lớn cho cô Tô” Tô Noãn Tâm nghe thấy nhắc tới tên mình thì vẻ mặt mờ mịt nói: “A? Đồ cưới gì? Đồ cưới ở đâu ra? Tôi không thiếu đồ cưới, chú của tôi đã kiếm cho tôi rất nhiều tiền còn mua cho tôi lâu đài của nhà họ Kỷ, còn có rất nhiều đồ trang sức quý giá và xe sang trọng…Anh còn muốn kiếm thêm đồ cưới cho em sao? Em thấy đủ rồi”
Trong lòng Quý Quân hoàn toàn sụp đổ.
Đã… Có nhiều đồ cưới như vậy sao?
Như vậy…Anh ta biết sai rồi!
Anh ta dở khóc dở cười nói: “Tổng giám đốc Lệ thực sự vô cùng cưng chiều cô Tô…Tôi đã nói nhiều rồi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206438/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.