Nhưng vừa vặn nếu đó là lời nói đơn thuần của một đứa bé như Minh Dao, ông cụ sẽ nghe vào một chút.
Bởi vì, đến cả một đứa nhỏ như vậy cũng hiểu được tình yêu, chỉ cần người mình yêu sống vui vẻ là được rồi.
Ông cụ như ông ấy có cái gì mà không thể tiếp nhận.
Từ sau khi ông cụ Lệ nói ra câu mấy người phụ nữ nhà họ lệ, Lệ Minh Viễn mới xác nhận là ông nội anh thật sự coi nhóc con là người nhà họ lệ.
Ai cũng không được chạm vào.
Cho nên trong lòng anh có chút cảm kích Minh Dao.
“Ha ha, vậy anh Lệ giúp em ôm Tiểu Bạch đi… Em đi cưỡi Bạch Rõ ràng là chó, có thể cưỡi sao?
Sau đó anh phát hiện Minh Dao thật sự đến cưỡi lên người Bạch Tuyết, Hơn nữa Bạch Tuyết còn coi mình là một con người, chở Minh Dao chạy khắp vườn.
Điển hình của việc… Chó ngáo.
Khóe miệng Lệ Minh Viễn co rút.
Khắp sân đều là tiếng cười vui vẻ của Minh Dao.
Đây mới là sự vui vẻ mà trẻ con ở độ tuổi này nên có.
Lệ Minh Viễn hơi mím môi, ôm Trì Bằng đi lên tầng.
Gia sư anh tìm cho nhóc con nhà mình là một gia sư hàng đầu.
Tính cách tương đối nghiêm khắc.
Quả nhiên, Lệ Minh Viễn vừa đến gần phòng làm việc đã nghe thấy gia sư dạy thêm đang dùng tiếng anh phê bình cô nhóc nhà anh.
Sắc mặt Lệ Minh Viễn trầm xuống vài phút.
Cô nhóc nhà anh… Trình độ tiếng anh coi như là mù tịt, căn bản là không hiểu lời gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206515/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.