“Sặc… tại sao em lại nghe thấy tiếng phụ nữ?”
Tân Thiên thản nhiên nói: “Đến cả chuyện này cũng muốn quản?”
“Không thể sao?”
“Là người khác dẫn đến, anh không quen”
“À à… Tân Thiên à, anh có thể tìm một chỗ yên tĩnh không, em có chuyện muốn nói với anh, bên chỗ anh quá ồn ào”
Tân Thiên nhìn thoáng qua phía đám bạn mình.
Thất bọn họ đang đùa giỡn với phụ nữ, thật sự hơi cay coin mắt…
Cũng không muốn ở lại đây lâu.
Anh ta đứng lên nói: “Tôi về trước, các người cứ tiếp tục, hóa đơn tính cho tôi.
”
“Không thành vấn đề! Cậu Tân hào phóng!”
“Cậu Tân đã đi rồi sao? Vừa mới ngồi chưa được bao lâu mà”
“Cậu Tân, người ta còn muốn làm quen với anh đó.
”
Tân Thiên vừa nghe cái âm thanh nũng nịu này, khóe môi hơi cong lên nói với điện thoại: “Vợ chưa cưới gọi tôi về nhà, không thể không nghe theo”
Không thể nghi ngờ là đang tìm một cái cớ thoát thân, không thể làm tội phụ nữ của các anh em.
Một đám anh em cười ha ha nói: “Quên mất bây giờ cậu Tân của chúng ta là người có vợ chưa cưới: “Đi đi, các anh em hiểu mà”
Tân Thiên gật đầu, cười nhạt rời đi.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, mặt Lâm Xuân Mạn đỏ ửng.
Tại sao Tân Thiên lại nói, cô giục anh ta về nhà… rõ ràng cô không có.
Chỉ bảo anh tìm một chỗ yên tĩnh nghe máy thôi.
Sau khi rời khỏi phòng bao xong, không gian rất yên tĩnh.
Tân Thiên thản nhiên nói: “Nói đi, có chuyện gì?”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206536/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.