“Tổng giám đốc Lệ quả thực nói trúng tim đen tôi, tôi coi như là lĩnh giáo! Tổng giám đốc Lệ nói không sai, chúng ta cần cải tiến! Chỉ là công ty đã không cho tôi cơ hội, đã bị bỏ rơi, một chút tưởng niệm cuối cùng chính là do mấy anh em hùn vốn quay nốt kỳ cuối cùng, xem như cho các fan hâm mộ lâu năm một lời giải thích… mặc dù đám fan hâm mộ kia suốt ngày chửi mắng, lại nói lời không dễ nghe, nhưng quả thật là fan già… ít nhất bọn họ không rời bỏ, vừa ghét bỏ vừa xem”
Tô Noãn Tâm vội vàng nói: “Vậy chẳng phải bây giờ các người không có chủ sao?”
Đạo diễn cười khổ nị “Đều thất nghiệp hết… Lúc chương trình đang hot kiếm được về cho.
công ty không ít….
Hiện tại không được thì một phát đá văng chúng tôi ra”
“Chuyện này thì dễ, Noãn Tâm tôi có một phòng làm việc bồi dưỡng nghệ sĩ, nhưng vẫn chưa thành lập nhóm của mình! Vừa vặn lần này chú đầu tư, không… Hay là chú để em tự đi đầu tư đi”
Lâm Xuân Mạn kinh ngạc nói: “Noãn Tâm, cậu có tiền sao?”
“Có nha! Chú giúp tớ kiếm không ít tiền đâu, tớ còn đang không có chỗ tiêu đây”
“Phụt.
.
” Lâm Xuân Mạn yên lặng nhìn Tân Thiên một cái, không nói gì.
Tân Thiên: “.
.
” Mẹ nó anh ta đang trêu ghẹo ai chứ.
Mỗi ngày đều bị vợ chưa cưới so sanh?
Anh ta hung tợn trừng mắt nhìn Lệ Minh Viễn.
Lệ Minh Viễn còn không thèm cho anh ta một cái ánh mắt.
Chiều người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206547/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.