Bạch Kỳ Sương dở khóc dở cười nói: “Noãn Tâm ngốc, về sau nếu muốn đến được sàn diễn quốc tế thì phải học tiếng Anh”
.
Người ta vẫn “Cho nên em mới cố gắng như vậy đó! Cô cứ chờ đó về sau nếu em mà đến được sàn diễn quốc tế, chắc chắn em sẽ nói một câu tiếng anh lưu loát cho cô nghe, tuyệt đối không thua kém cô”
“Được, vậy cô chờ…… Mộc Nhã, cô đưa Noãn Tâm đi xuống đi”
“Dạ”
Mộc Nhã đi theo Tô Noãn Tâm cùng đi xuống, đột nhiên có chút muốn nói rồi lại thôi: “Cô Tô…”
“Sao thế Mộc Nhã?”
“Cái đó… tôi còn che giấu vài chuyện, không biết có nên nói không”
“Nếu đã nói thì cứ dứt khoát nói ra, không sao đâu Mộc Nhã, tôi với cô giáo sẽ không truyền loạn trong vòng.
“Tôi tin tưởng cô… Cái đó, lân đó Đàn Thiên Hương mang thai… sau đó xảy thai, bởi vì khoảng thời gian trước cô ấy luôn hậm hực, cơ thể kém cỏi… Lúc phẫu thuật mất rất nhiều máu, trực tiếp dẫn tới việc không thể mang thai được nữa… sở dĩ sau khi nhà chồng cô ấy phá sản xong mà cô ấy vẫn không từ bỏ, còn chấp nhận quay trở lại ngành giải trí giúp chồng mình kiếm tiền trả nợ đóa là bởi vì… Chồng cô ấy biết hết những chuyện cô ấy đã trải qua, nhưng vẫn vui vẻ kết hôn với cô ấy, cho cô ấy một ngôi nhà… sau khi cưới xong, còn đối xử với cô ấy vô cùng tốt, cô ấy mới dần dần bình phục lại…”
Tô Noãn Tâm nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206551/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.