Sau đó cả người không được tự nhiên đi ra…
Tô Noãn Tâm thấy anh trầm mặt từ trong phòng vệ sinh đi ra, hai con mắt không khỏi sáng lên: “Oa! Chú đẹp trai qua! Phối thêm cái kính nữa là rất có phong phạm của một thầy giáo!”
Khóe môi Lệ Minh Viễn co rút: “Anh không có bị cận”
“Vậy thì có thể đeo kính không độ nha!”
“Không đeo”
“Không đeo thì không đeo, hình như người tổ tiết mục đến rồi…”
“Thu dọn hành lý xong hết rồi chứ?”
“Vâng… Của chú chúng thu xếp xong hết rồi, tất cả đều là quần áo đôi nha~”
“…” Anh còn có thể nói cái gì nữa.
Con nhóc chết tiệt này, thừa dịp anh bận rộn sắp xếp xong, n=một câu cũng không bàn với anh.
Thôi, cũng chỉ có một lần như thế.
Tùy cô ấy đi.
Hai người cùng nhau xuống tầng, tổ tiết mục đã bê camera quay ổ nhỏ của hai người.
Thấy hai người xuống tầng, ông kính ngắm về phía bọn họ.
“Tổng giám đốc Lệ, cô Tô, buổi sáng tốt lành”
“Chào mọi người.
”
Thím Lý đã chuẩn bị xong bữa sáng, mỉm cười nói: “Cậu chủ, Noãn Tâm, ăn sáng đi”
“Đến ngay! Thím Lý, bọn cháu muốn ra ngoài chơi, lúc bị không ở đây dì nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải coi nhà đât “Được được… vậy thím về nhà nấu cơm cho Lý Mạnh”
“Đươc ạ! Lúc về cháu sẽ mua thật nhiều quà cho thím!”
cháu “Được được… Noãn Tâm nhà mình thật ngoan.
”
Từ đầu tới cưới, trên màn ảnh đều là Tô Noãn Tâm cùng nói chuyện phiếm với bảo mẫu của tổng giám đốc Lệ, líu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206558/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.