“Thật sao? Sẽ không bị đói chứ?”
“Không đâu.
”
y thì được, chú, em muốn đi đến bên kia để nghịch nước, em thay váy rồi… không có mặc đồ bơi, em ngoan không?”
“Ừm, rất ngoan… tha hồ mà chơi một chút đi, bờ biển ở nước ngoài khá lớn đấy”
“Ừm”
Mấy người Tân Thiên cũng chưa nghĩ ra được cách gì, đầu tiên họ cứ hoạt động tự do, tham quan cảnh đẹp của nước ngoài trước.
Không lâu sau, Lâm Xuân Mạn vô tình gặp Tô Noãn Tâm ở bên bờ biển.
“Noãn Tâm, hai người cũng ở đây à?”
“Đúng vậy đó! Anh Tân đâu?”
Lâm Xuân Mạn quay đầu lại nhìn, thấy Tân Thiên đang đi về phía Lệ Minh Viễn.
Cô ấy vội cười nói: “Tân Thiên nói là tớ không cần lo chuyện bữa tối, anh ấy sẽ nghĩ ra cách”
“Được thôi, chú nhà tớ cũng nói thế, vậy thì chúng ta cứ kệ đi, thoải mái mà chơi chút.
Để cho họ tự nghĩ cách đi”
“Đúng đó, hơn nữa tớ còn cảm thấy cho dù là không kiếm được tiền, thì tổ tiết mục cũng không thể để chúng ta đói được”
“Ai mà biết được chứ… chắc cũng chỉ cho một chai nước khoáng, hai cái bánh mỳ, tớ chả thèm… Khó lắm mới được ra ngoài chơi, tớ phải ăn một bữa thịnh soạn”
“Ha ha, tớ cũng vậy…”
Hai người đi chân trần trên cát, ngồi ở bên bờ cát mà học người nước ngoài tắm cát.
Chân chôn ở dưới cát, gió thổi nhè nhẹ, cảm giác rất thoải mái.
Cách đó không xa thì Lệ Minh Viễn đang nhìn chằm chằm vào Tô Noãn Tâm.
Nhìn thấy cô chơi rất vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206570/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.