Ngay sau đó, trên màn hình chia thành hai khung.
Một bên là Tô Noãn Tâm đang ở trên một bãi biển nước ngoài xa lạ, gương mặt mờ mịt chạy đôn đáo tìm kiếm bóng dáng của ông chú nhà mình khắp nơi Càng tìm không thấy, biểu cảm trên mặt càng trở nên nôn nóng.
Lúc đầu còn có chút vui vẻ, lúc sau thì sắp khóc luôn rồi…
Dường như người của tổ tiết mục cố ý đưa cô đi vòng vo vậy, rõ ràng hai bãi biển cách nhau không xa, nhưng tìm đến nửa tiếng đồng hồ vân không thấy.
Mà Lệ Minh Viễn bên kia, lúc Tân Thiên đi rồi lại nghe bên tai truyền đến tiếng đàn ghi-ta.
Anh đứng yên suy nghĩ một lát, sau đó sải bước về phía bãi biển, hướng về phía một thiếu niên đang chơi guitar.
“Có thể cho tôi mượn dùng đàn guitar của cậu một chút được.
không?”
“Không được, đàn guitar của tôi rất đắt đấy…”
“Thế nên nó cần một giai điệu hay hơn để phù hợp với mức giá đắt đỏ của nó.
”
Thiếu niên kinh ngạc nói: “Ý của anh là anh có thể chơi một giai điệu rất hay?”
“Phải”
“Anh cho rằng bài hát tôi chơi không xứng với cây đàn guitar đắt tiền của tôi à?”
“Phải”
Cái đệt!
Đây đúng là khiêu khích trắng trợn.
Thiếu niên đứng bật dậy, căm tức nói với anh: “Vậy nếu anh không chơi được một giai điệu hay, tôi sẽ đánh anh đấy! Bởi vì tôi thấy anh đang sỉ nhục tôi.
”
“Vậy nếu tôi có thể chơi một giai điệu nghe hay hơn cậu, cậu có thể đưa tôi một trăm dollar không?”
“Anh muốn tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206573/chuong-1243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.