Lâm Xuân Mạn ngửi thấy mùi hải sản thơm ngào ngạt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt: ‘Ây… Đúng là hải sản, buổi tối tụi tôi ăn mì thịt bò…”
Tân Thiên cũng rất kinh ngạc nói: “Thằng nhóc, có phải cậu gian lận không?”
Tay không bắt sói còn có thể kiếm được tiền ăn bữa ăn dưới ánh nến?
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Sự thật chứng minh, bại tướng dưới tay vĩnh viễn là bại tướng dưới tay”
Tân Thiên trợn mắt nói: “Thằng nhóc, cậu có ý gì?”
“Anh giở trò cũng chỉ có thể kiếm được bốn mươi lăm đô, mà tôi thì khác… Sau khi anh đi, tôi tùy tiện nảy ra ý tưởng kiếm được mấy trăm đô, ăn xong bữa tối dưới ánh nến mà còn thừa đấy”
Đây là hành động thần kì gì thế?
Lệ Minh Viễn giỏi thế sao?
Sau khi Tô Noãn Tâm mở ra hộp đóng gói thì bắt đầu lột cua ăn.
Lâm Xuân Mạn thấy thế thì chảy nước bọt…
Tân Thiên cũng hơi thèm.
Mặc dù những thứ này ở trong nước có thể ăn bất cứ lúc nào.
Nhưng mà bây giờ là lúc đặc biệt… Có tiền cũng không thể ăn.
Nhìn dáng vẻ nhóc con kia ăn ngon lành như thế… Tân Thiên hơi hối hận.
Sớm biết thế đã cùng thằng nhóc này…
“Chú, em lột cho chú, chú ăn cùng đi.
”
Lệ Minh Viễn gật đầu nói: “Ừm”
Biết cô gái nhỏ đang báo thù giúp anh đây mà.
Đương nhiên anh sẽ phối hợp.
Một màn này trong mắt người xem, suýt chút nữa làm họ chết cười.
Tô Noãn Tâm không tệ!
Giúp chú của cô báo thù.
Rõ ràng ăn no
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206580/chuong-1248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.