Tân Kiên hoàn toàn tin tưởng không chút nghỉ ngờ… Lệ Minh Viễn thật sự là ông chủ của cái tổ chức sát thủ biến thái này.
Ông ta nhìn Tân Thiên bị kéo lên, tháo dây thừng ở chân, không nhịn được nói: “Minh Viễn à… nể tình Tân Thiên cùng cháu lớn lên, cháu tuyệt đối không được làm loạn”
Tân Nghĩa cũng có chút lo lắng nói: “Lệ Minh Viễn, anh muốn làm gì anh cả của tôi? Ngàn sai vạn sai cũng là Tân Viên sai, anh có bản lĩnh thì đi mà tìm chị ta đi! Chúng tôi đều vô tội.
”
Hai mắt Lệ Minh Viễn đầy tơ máu: “Chẳng nhẽ cô nhóc nhà tôi không phải vô tội sao?”
Tân Nghĩa: “.
.
” Đó cũng là do Tân Viên làm sai, bắt nhóm bọn họ thì có thể làm được gì?
Nhưng mà nhìn thấy Lệ Minh Viễn ở trong trạng thái này, Tân Nghĩa cũng không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ nói: “Noãn Tâm bây giờ… Ổn chứ?”
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Còn chưa có chết”
“.
” Còn chưa có chết là ý gì, có bị thương hay không, có bị ai bắt nạt không?
Nhưng mà những điều ấy đến cả Lệ Minh Viễn cũng không biết.
Đoán chừng là không dám suy nghĩ.
Tân Viên như một bệnh nhân tâm thần như thế, ai biết cô ta sẽ làm ra cái chuyện gì.
Trong lòng Tân Nghĩa có chút không dễ chịu nói: “Chỉ cần có thể cứu Noãn Tâm, giết Tân Viên cũng được!”
Tân Kiên lập tức trợn tròn mắt nói: “Tân Nghĩa! Con đang nói cái gì đói”
“Đó là chị của con”
Tân Nghĩa cười lạnh nói: “Là chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206707/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.