Tân Viên nhìn người đàn ông đang quỳ một chân xuống đất, nở nụ cười quyến rũ: “Lệ Minh Viễn… Anh cũng có ngày hôm nay?”
Lệ Minh Viễn lặng lẽ nói: “Cô muốn nói cái gì?”
“Tôi muốn nói… Anh đã gặp được con đĩ Tô Noãn Tâm kia rồi, cô ta sống rất tốt… Chuyện anh hứa với tôi cũng nên thực hiện rồi?”
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Ở đây”
Tân Viên lẩm bẩm đi về phía giường lớn: “Đúng, sân bãi đã chuẩn bị xong hết rồi… Anh đã nghĩ kỹ nên hầu hạ tôi như thế nào chưa?”
Lệ Minh Viễn không nói gì, nhìn thoáng qua phía giường lớn kia, thản nhiên nói: “Tôi đi khảo sát địa điểm trước xem có thích hợp không”
Nói xong anh đứng dậy đi tới, vừa đi vừa quét mắt nhìn bốn phía.
Người Tân Viên dẫn đến không hiện thân hết toàn bộ, đại bộ phận đều đã trốn đi.
Mà bốn phía xung quanh nhà kho đều trống trái, cô nhóc nhà anh căn bản không ở đây.
Tân Viên căn bản không có dẫn người tới.
Liếc qua thấy hết, Ánh mắt Lệ Minh Viễn lóe lên tia sáng lạnh, đi đến trước giường lớn rồi dừng lại.
Chiếc chân bị thương kia đột nhiên khuyu xuống, ánh mắt anh khẽ nhìn lướt qua gầm giường.
Không có.
Người của Tân Viên không trốn ở bên giường.
“Ôi trời, ai bảo các người đánh nặng như vậy, làm người ta không đi nổi rồi kìa”
Lệ Minh Viễn đứng dậy, quét nhìn cô ta một cái: “Cô chắc chắn là ở đây?”
“Tôi đã mời sẵn người quay chup, camera HĐ, anh đoán xem?”
“Anh giúp tôi cởi quần áo hay tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206716/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.