Đám thuộc hạ của anh ta nhìn thấy anh ta đi, từng cái nhìn nhau nói: “Đại ca đây là… Sợ Lệ Minh Viễn trả đũa chúng ta? Muốn đi cướp cô nhóc nhà người ta về sao?”
“Không phải chứ… Làm sao Lệ Minh Viễn có thể tìm được chúng ta được?”
Lệ Minh Viễn là nhà giàu nhất ở trong nước… nếu như bỏ tiền mời người tìm chúng ta, không tìm thấy cũng sẽ tìm thấy…”
“Vậy chúng ta nên làm cái gì đây?”
“Đi lấy một ít tiền ra, chúng ta ở trong cái núi này chờ đợi đi?”
“Được, chờ đại ca trở về sẽ liên hệ với chúng ta”
Mấy người lục đụ rời đi.
Từ đó, Tô Noãn Tâm hoàn toàn mất liên lạc.
Tân Viên được đưa đến bệnh viện cứu chữa hơn nửa ngày, cuối cùng lại hôn mê bất tỉnh.
Tân Thiên và Tân Kiên canh giữ ở bệnh viện.
Tân Nghĩa lại đuổi theo Lệ Minh Viễn.
Trên đường đi liên tục hỏi anh: “Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì đây? Những người kia có thật sự giết Tô Noãn Tâm hay không? Tân Viên chết rồi, bọn họ đến tiền cũng không cần luôn sao?”
Hai mắt Lệ Minh Viễn đầy tia máu nhìn chằm chằm vào anh ta nói: “Cút!”
“Lệ Minh Viễn, anh bảo ai cút đấy! Làm mất Noãn Tâm là lỗi của anh! Thế mà anh không thể tìm được người về, anh chính là tên vô dụng!”
Tân Nghĩa ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thuần túy là bị câu cút của Lệ Minh Viễn chọc tức.
Trên thực tế, dù là một tên tình địch như anh ta cũng cảm thấy mỗi bước đi của Lệ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206727/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.