Sau đó, Dương Diễm run rẩy nhìn Tân Thiên hỏi.
Lâm Xuân Mạn cũng nói: “Tớ còn chưa kịp hỏi… Tân Thiên, Noãn Tâm sao rị Tân Thiên rũ mắt nói: “Sống chết chưa rõ.
”
“Vậy người bắt Noãn Tâm là Tân Viên sao?”
“Không phải Tân Viên, là người đàn ông của Tân Viên… Tô Noãn Tâm không ở trong tay Tân Viên”
“Tại sao có thể như vậ Dương Diễm nhíu mày nói: “Vậy cuối cùng… Tân Viên xảy ra chuyện, được đưa đi cứu chữa, người đàn ông kia mang Noãn Tâm đi?”
“Đúng vậy”
“Tô tin tưởng Noãn Tâm còn sống! Nhất định cậu ấy còn sống, trước đây cô ấy đã nói, sinh mệnh của cô ấy rất ương ngạnh, cho dù có để cậu ấy đi đùa với hổ thì cậu ấy cũng có thế sống sót đi ra ngoài!” Dương Diễm kích động hét lên.
Ý tá trong bệnh viện nhíu mày nói: “Bệnh viện cấm to tiếng”
Lâm Xuân Mạn vội vàng kéo Dương Diễm nói: “Dương Diễm, cậu đừng kích động… tớ cũng tin tưởng là Noãn Tâm không có việc gì, cậu ấy tối như thế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì…”
Tân Thiên đau đầu xoa huyệt thái dương.
Anh ta rũ mắt đứng im tại đó, không nói gì.
Tân Viên đáng chết.
Nhưng lại không chết.
Tô Noãn Tâm không đáng chết nhưng lại không rõ sống chết.
Ngay sau đó thằng nhãi kia cũng mất liên lạc… không biết đi chỗ nào.
Anh ta căn bản là không có chút manh mối nào, bây giờ xem như lái xe ra ngoài thì có thể đuổi theo được sao?
Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Lệ Minh Viễn mất trí như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206732/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.