Lệ Minh Viễn mất liên lạc, ông ấy không có bình tĩnh được như vẻ bên ngoài.
Cùng lắm là đang chịu đựng mà thôi.
Quả nhiên sau khi đến chỗ bố anh ta thì phát tác.
Ông cụ Lệ tức giận đừng đi ra khỏi phòng bệnh, vừa nhìn thấy Tân Thiên đứng đó thì lập tức vung một cái tát.
“Súc sinh! May mà Minh Viễn còn làm anh em tốt với cậu! Nhà họ Tân các người còn là người sao? Cậu không bằng nổi nửa phần của Minh Viễn, cậu có biết không? Muốn được yên bình bên ngoài thì bên trong phải yên bình trước!”
“Đến ngay cả người nhà của cậu mà cậu còn không quản lý được, cậu làm tổng giám đốc Tân Thị cái rắm gì?”
“Mặt mũi của tổ tông nhà họ Tân accs người đều bị hai đời này của các người làm mất sạch!”
“Nếu ông cụ Tân nhà các người còn sống, đoán chừng sẽ phải lấy cái chết tạ tội!”
Sau khi ông cụ Lệ tức giận mắng xong câu này thì khí giận tận trời rời đi.
Tân Thiên cúi thấp đầu cười khổ một tiếng, không nói.
Tân Nghĩa và bà Tân từ trong một chỗ hẻo lánh đi r, vỗ vai của anh ta nói: “Anh, anh đừng để trong lòng, trong lòng người nhà họ Lệ có lửa giận, đoán chừng là xả lên đầu chúng ta…”
Tân Thiên lắc đầu nói: “Chuyện nhà họ Tân chúng ta sắp phải tiếp.
nhận không chỉ có mỗi chuyện vầy đâu… Tân Nghĩa, em phải trưởng thành”
“Anh… Vậy còn anh thì sao, mấy lời lúc trước của em là cố ý nói, không phải thất sự nghĩ vậy, anh vẫn luôn là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1206736/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.