Nếu cô mà may mắn như vậy thì làm sao có thể rơi vào tình cảnh này.
Đột nhiên người phụ nữ ngoại quốc kia nói: “Một lát nữa sẽ phát đồ ăn, nhớ phải cướp thật nhanh… Chỗ này chỉ phát đồ ăn một lần một ngày”
Không ngờ lại tốt bụng nhắc nhở bọn họ.
Tô Noãn Tâm vội vàng nói: “Chúng tôi sẽ, cảm ơn cô.
”
Chỉ thấy người phụ nữ cười khổ nhìn cô nói: “Có thể giàn giúp tôi không… Tôi hành động không tiện”
“Không có vấn đề gì, để tôi”
Lan Bảo Khiết tò mò nói: “Cô đã thành như vậy rồi tại sao lại còn kiên trì?”
Vầy còn thảm hơn cả cô ta trước đây.
Chỉ thấy người phụ nữ nước ngoài kia nghiến răng nghiến lợi nói: “Bởi vì tôi muốn báo thù, tôi bị người yêu nhất bán vào chỗ này… Gã ta với bạn tốt nhất của tôi hợp lực bán tôi vào đây, để bọn họ có thể ở bên nhau… Sau này bọn họ còn chạy tới xem tôi, tôi càng thảm thì trong lòng bọn họ càng vui… Bọn họ chính là súc sinh!”
“Tôi phải sống, tôi muốn báo thù…”
Mấy chữ cuối kia khiến người ta cảm thấy phát lạnh.
Ý hận này… Quả là nồng nặc.
Cơ thể bị thương cộng thêm vết thương tâm lý…
Tô Noãn Tâm không khỏi thở dài trong lòng.
Lan Bảo Khiết cũng cười khổ nói: “Trước kia… Tôi cũng từng hận cô như vậy”
Tô Noãn Tâm trực tiếp liếc mắt nói: “Tôi có cái gì mà hận? Mấy cô chủ nhà giàu thủ đô các người ăn no rồi rảnh rỗi đến phát hoảng… Ở trước sống chết, đàn ông tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/509666/chuong-1361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.