"Con rắn độc to như vầy nè..." Nữ gác cổng đưa hai tay ra ước lượng cho mọi người xem, khi nàng ta còn muốn nói gì nữa, Chu Lam đã đưa tay ra hiệu im lặng.
Nữ gác cổng theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía xa xa, nơi đó mấy người đang dằng co, một lão đầu tử và hai nam tử hợp sức nắm lấy cái tay nải của một nam nhân trẻ tuổi. Bên cạnh nam nhân có một nam hài gầy guộc, có vẻ là hai phụ tử đang bị ba người kia bắt nạt.
"Ta không có mang đi bất cứ vật gì của Trình gia. Các người buông tay." Nam nhân ẩn nhẫn nắm chặt tay nải đã bị xé bung ra, y phục cũ nát rơi rớt đầy đất, bên trong chỉ còn lại vài vật dụng linh tinh không giá trị.
"Gia gia. A phụ không có lấy tiền của người mà..." Nam hài khóc đến sưng cả mắt nhìn lão đầu tử.
"Ta phi! Không lấy! Các ngươi không lấy chả lẽ thật có một nữ nhân cho các ngươi kẹo? Các ngươi nghĩ ta già rồi nên dễ dàng hồ lộng. Không nói cha ngươi xấu xí như vậy, ngươi cũng chỉ là một sửu nam hài chưa đến mười tuổi. Người ta cho ngươi thứ quý giá như vậy để làm gì? Ngươi nói?!"
Lão đầu tử một tay chống nạnh, một tay đưa ra hết chỉ vào mặt nam nhân đến chỉ vào mặt nam hài.
"Cha~ người cứ bắt tên nhóc này nhốt lại, bỏ đói bỏ khát. Xem tiện phu này có chịu khai thật không là biết chứ gì?"
Nam nhân nghe vậy lập tức siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-lam-mong/289095/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.