Kinh ngạc thoáng qua, Trương Ngọc Quan nhấp nhấp môi, giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ truyền ra.
"Nương tử."
Không một chút động tĩnh.
Trương gia công tử nhìn chằm chằm nữ tử vẫn nhắm chặt mắt, y tiếp tục gọi thêm vài tiếng.
Nữ tử vẫn bất vi sở động.
Khẽ rũ mi mắt, y bước thêm một bước ghé sát lại, đánh bạo đưa bàn tay ra. Khi bàn tay Trương gia công tử sắp đụng vào người nàng, nữ tử trên giường khẽ run bờ mi, bàn tay giống như có mắt chuẩn xác bắt được bàn tay y.
"Trương... Ngọc Quan?"
Trương Ngọc Quan nghĩ nàng vừa mới tỉnh ngủ nên còn mơ hồ, y không suy nghĩ nhiều gật nhẹ.
"Ân. Là ta."
Chu Lam nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, thả lỏng bàn tay đang nắm tay Trương Ngọc Quan, một tay đưa lên bóp bóp trán. Tối qua khi Chu Lam vừa chìm sâu vào giấc ngủ, một cảm giác kì lạ liền kéo đến, nàng thuận theo cảm giác ấy, quả nhiên có thể trở về hiện đại. Thời gian ở hiện đại cũng chỉ mới trôi qua ba tiếng, tức là một đêm tám tiếng ở hiện đại bằng hai ngày ở nơi này. Hiểu biết thêm nguyên tắc hồn xuyên và thời gian, Chu Lam càng thêm yên tâm nằm ngủ. Bởi vì xuyên qua lại liên tục trong thời gian ngắn, một lần nữa tỉnh lại trong thân xác của Diệp Khê, đầu óc Chu Lam khó chịu muốn mạng, cảm giác như kim châm giật giật khắp tế bào thần kinh.
Biết người trước mắt là ai, Chu Lam ra vẻ bình thường buông tay ngồi dậy, mặt hơi cúi, âm thanh vẫn rất nịnh nọt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-lam-mong/289121/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.