Trương phủ lụa đỏ còn chưa tháo gỡ, thoạt nhìn bên ngoài vẫn mang theo mấy phần không khí vui vẻ, bên trong thật chất lại căng thẳng kìm nén, Diệp Khê đã bất tỉnh gần ba ngày, ngày đầu tiên Diệp mẫu Diệp phụ còn sợ sệt uy nghiêm của Trương viên ngoại, ngày tiếp theo Diệp phụ bắt đầu khóc lóc la lối, mấy tiểu nhi tử dỗ dành mãi mới tạm thời tin tưởng như nữ đại phu nói, có điều trong tay Diệp phụ và mấy tiểu thúc tử đều cầm theo vài món trang sức của Trương Ngọc Quan.
Mấy nam nô vô cùng bất mãn phàn nàn với nhau. Trương Ngọc Quan chỉ nhàn nhạt, đỉnh một đôi mắt đỏ dày đặc quần thâm tiếp tục ngồi trên ghế trông nom nữ tử.
Vốn dĩ chuyện cũng không nghiêm trọng, không ngờ nam hài gian díu ở hòn sơn giả với Diệp Khê lại lén lút đi tìm Diệp phụ, phản nói cậu trông thấy Đại công tử lén lút với gia đinh trong phủ, Diệp Khê tỷ phát hiện, Đại công tử độc ác lập tức sai gia đinh mưu sát tỷ ấy.
Diệp phụ trợn tròn mắt, sau đó là vô tận phẫn nộ, ông bắt lấy cánh tay của nam hài, hung hăng hỏi.
"Sao ngươi biết tiện nam kia gian díu với gia đinh?! Sao ngươi không nói rõ mọi chuyện với ta sớm?!"
Nam hài cực kỳ đáng thương nức nở, nói có lỗi với biểu phụ, Diệp Khê tỷ, tối đó cậu buồn đi ngoài nên rời khỏi bàn tiệc, nhưng Trương phủ rộng lớn, cậu bị lạc đường, sau đó vô tình trông thấy.
"Biểu thúc, Đại công tử dám giết hại Diệp Khê tỷ để bịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-lam-mong/289131/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.