Càn Thanh cung.
Việt Huyền Tẫn suy sút ngồi sau rèm trướng, hai mắt nhắm nghiền, Thủy Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, cung kính cúi người: "Nô tỳ Thủy Nguyệt bái kiến Hoàng Thượng, Vương phi nhà ta có một bức thư muốn nô tỳ tự mình giao cho Hoàng Thượng."
Việt Huyền Tẫn nghe được giọng Thủy Nguyệt, hờ hữngvươn tay, cũng không mở mắt, không thèm liếc nhìn một cái. Thủy Nguyệt hai tay bức thư, rồi lui ra phía sau ba bước. Việt Huyền Tẫn nhận thư, lúc mở ra nhìn thấy bốn chữ kia, cười tự giễu.
Gieo gió gặt bão!
Hay cho một câu gieo gió gặt bão!
Đây có lẽ là kết cục vì đắc tội Lâu Vãn rồi! Nhưng hắn cũng từng là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể khuất phục nhanh như vậy, màn hay còn chờ ở phía sau, cứ từ từ mà đến đi!
Thủy Nguyệt nhìn Việt Huyền Tẫn không lên tiếng, bình tĩnh rời khỏi đại điện, tới xe ngựa ngoài cửa cung, Tô Vãn đã ngủ tự bao giờ. Đầu mùa đông, có chút lạnh, Thủy Nguyệt cầm áo choàng khoác lên người nàng, để Hồ Nhất đánh xe ngựa về Vương phủ.
Nhưng...
Vào một đêm tuyết rơi đầu đông, Việt vương phủ xảy ra một trận náo loạn, một đêm bất an, Vương phi nương nương lâm bồn, hơn nữa lại khó sinh, toàn bộ đại viện Vương phủ loạn thành một đoàn.
Ôn Bội ở tướng quân phủ và Nguyên thị ở Thất tướng quân phủ đều suốt đêm ngồi xe ngựa chạy tới. Đến chính đường, chỉ thấy Việt Băng Ly đang sốt ruột, đi qua đi lại, nhìn thấy hai vị phu nhân đến đây, sốt ruột nói: "Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/912949/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.