Nàng không vui ngước mắt nhìn Thiết Mộc: "Tại sao các ngươi ai nấy đều có ý đồ đánh ta. Làm đau nương của phụ hoàng ngươi , như vậy cũng có thể làm đau ta! Ta thật vất vả mới bồi dưỡng ra được một tâm phúc ,ngươi có thể đừng tàn nhẫn như vậy hay không?"
Thiết Mộc vừa nghe Tô Vãn nói lời này, hắn gãi gãi đầu, ách một tiếng rồi đáp: "Cái đó cũng không thể làm mất hòa hiếu được! Hoàng đế và Thái Hậu của các ngươi sẽ không nỡ gả Đức Lâm Công Chúa sang đây. Bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại nói hình như đặc biệt có hại cho phụ hoàng . Chẳng lẽ thật sự là nhà mẹ đẻ không quan trọng, nhà chồng mới là quan trọng nhất sao?"
Tô Vãn "phì" một tiếng, bật cười. Vị hoàng đế này tựa hồ thật sự rất thương yêu Nhị nương, bằng không sẽ không theo đuổi nàng ta như vậy . Vừa suy nghĩ, nàng vừa đi đến trước mặt Thiết Mộc, vỗ vỗ vai hắn mà nói: "Thôi! Tránh để phụ hoàng nói nữ nhi đổ tội, ta đành tới phân tích đạo lý cho ngươi, ngươi thử nghĩ đi! Ngươi không có tổn thất nha! Ngươi không phải mất công thu nhận một nữ nhi! Ta trở thành Tây Dược Quận chúa của các ngươi. Hai nước chính là có quan hệ thông gia , đây không phải rất hoàn mỹ sao? Hơn nữa nữ nhân của Ánh Tuyết Quốc không thích hợp nha ca ca. . ."
Thiết Mộc quả nhiên là không phản bác điều gì. Hắn chỉ vào mũi Tô Vãn , thở dài một hơi, nghiêng đầu muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/912966/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.