Tô Vãn cố gắng mở hai mắt.
Thấy rõ khuôn mặt tròn xoe của A Chích, nàng lập tức bật dậy, túm lấy đầu A Chích, “Ngươi dám làm chuyện thiếu đạo đức như vậy sao? Được lắm.. Ngươi vừa nói gì với ta? Cái gì mà Tô Trang xong đời rồi? Hả?”
A Chích đạm mạc liếc mắt nhìn Tô Vãn, tao nhã liếm liếm bộ lông của mình, hừ hừ hai tiếng, không có ý sẽ trả lời Tô Vãn.
Tô Vãn mím môi, lắc đầu. Tiểu tử này càng lúc càng lớn mật rồi, nàng chỉ chỉ vào mi tâm của nó, “Có chuyện thì mau nói đi, ta thực muốn biết mi nghĩ mình còn có thể nhàn nhã như vậy sao?”
“Hừ… Trừ ngươi ra, vẫn còn có người chịu cho ta ăn uống. Như công chúa ngu ngốc kia chẳng hạn..” A Chích cao ngạo quay đầu, phát huy thú tính vô cùng nhuần nhuyễn.
Tô Vãn xoay người nhảy xuống nhuyễn tháp, nhìn nhìn đồng hồ nước, đã qua giờ Tý rồi, sao Việt Băng Ly còn chưa trở về? Đi ra khỏi tẩm điện, liền thấy Hồ Nhất đang cung kính khom người, “Vương phi nương nương, ngài đã tỉnh rồi ạ? Vương gia bị Hoàng Thượng tuyên vào cung lúc nửa đêm, nói là vì việc nạp phi. Vương gia phân phó cho tại hạ bảo vệ ngài thật tốt…”
Tô Vãn đáp một tiếng, phất phất tay, “Ngươi đi xuống đi, ta không cần ngươi bảo hộ, hơn nữa đã qua giờ Tý rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi…”
Hồ Nhất khẽ kêu một tiếng, khó xử cúi đầu, nhưng không có ý tứ sẽ rời đi. Đúng lúc này.. xa xa truyền đến một hồi âm thanh hỗn loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/912976/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.