Tô Vãn vừa nghe liền cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, có điều nàng cố gắng nhịn xuống, gã này ăn nói lúc nào cũng chói tai như vậy. Mắt khẽ liếc hắn, mỉm cười khéo léo: "Mẫu thân lúc sinh thời có để một vài thứ ở Tô Trang, bổn vương phi lần này đi đến đây là để chuộc đồ mà thôi, không biết có gì không ổn. Về phần Hứa tiểu thư gì gì đó, bổn vương phi không biết ngươi muốn nói đến ai, là con gái của Thượng Thư thành Đông? Hay là con gái của Học sĩ thành Tây?"
Dứt lời, Tô Vãn lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Vô Ngân, phóng ra ngân châm, vèo...
Chân ngựa bị kim đâm, cảm giác đau đớn khiến con ngựa mất khống chế, nổi điên chạy loạn trên đường. Tô Vãn cười nhẹ, cũng thở phào nhẹ nhõm: "Tương Tư, đưa cho bổn vương phi một miếng lê, khó chịu quá."
"Dạ! Nương nương."
Ăn một miếng lê ướp lạnh, cảm giác mát mẻ dễ chịu, lạnh lùng nhìn màn diễn trước mắt. Tên đáng ghét, mong cho ngươi bị dân chúng dùng củ cải ném tới chết, cưỡi ngựa chạy như điên trên đường, điều này làm sao một quốc gia lấy võ vi tôn cho phép được.
... Phân cách tuyến...
Trở lại Vương phủ đã là giờ Dậu, nhìn một bàn đầy món ngon, khẩu vị Tô Vãn rất tốt, tự mình gắp một miếng vịt xào nấm vào bát của Việt Băng Ly, "Gần đây nghe nói trong triều bề bộn nhiều việc, Vương gia cũng nên quan tâm sức khỏe của mình, ha ha chân vịt hôm nay, rất là ngon."
Việt Băng Ly gắp một miếng cá rồi gỡ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/912995/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.